Thứ Năm, 28 tháng 4, 2011

Suốt cuộc đời mình luôn luôn là những trãi nghiệm

  Tương lai luôn đến sau trong cuộc đời của mỗi người nhưng lại luôn đứng trước. Vì thế nếu có vấp ngã thì phải tự mình đứng dậy và tiếp tục bước đi. Cuộc sống của mình luôn phải chịu ảnh hưởng lớn của cuộc sống xã hội ngoài kia. Cuộc sống ngoài kia luôn xuất hiện những cơn xoáy lốc, dù biết mình không nên cuốn theo chiều gió nhưng biết làm gì khi mình chỉ là hạt cát dễ bị gió cuốn đi. Muốn thoát ra khỏi những dòng xoáy đó mình phải xuôi theo nó một đoạn. Có những lúc mình bị những cơn lốc cuốn đi dần cho mình mẩy bầm dập, đau đớn tưởng như có thể chết, những lúc ấy mình luôn tin về tương lai, mình luôn nghĩ đến cái sống bám víu vào đấy không buông. Niềm tin vào tương lai khiến mình còn tồn tại đến bây giờ dù cuộc sống khắc nghiệt ngoài kia đã nhiều lần muốn cướp đi hạnh phúc và cuộc sống của mình.

Chủ Nhật, 24 tháng 4, 2011

Em vẫn còn có anh để nhớ

    Giữa buổi chiều Quảng Bình đầy gió, em bồi hồi nhớ lại những kỷ niệm khi chiều nay anh nhắn tin cho em. Có những lúc nhớ anh đến nao lòng nhưng chẳng để làm gì khi em và anh đã không là của nhau, cũng không thể còn là của nhau nữa. Có những lúc bần thần rất muốn gặp anh ngay trong chốc lát, chẳng biết để làm gì, cũng chẳng để làm gì cả nhưng vẫn muốn gặp vậy thôi. Em nghĩ anh cũng vậy. Lần chia tay ấy em nhìn thấy trong mắt anh những điều anh muốn nói nhưng anh đã không nói gì với em, ánh mắt có điều gì oán trách, ánh mắt có chứa đựng tình cảm anh giành cho em. Anh luôn thế. Thôi anh ạ! Tất cả đã qua đi giờ muốn gặp không dễ gì gặp được, chắc đây cũng chỉ là cái khổ của một mình em, là cái khó của 2 đứa mình. Chúc anh ngày mai "thượng lộ bình an" Anh sống khoẻ mạnh đối với em đã là niềm hạnh phúc, niềm vui lớn của em vì em biết em vẫn còn có anh trên thế gian này để nhớ.

MÌNH LÀ CON NGƯỜI

Mình sinh ra, lớn lên, chết đi. Mình để lại dấu vết trên đời này. Mình là một thực thể của xã hội này. Mình có những cảm xúc vui, buồn, hờn, giận...Mình sống với thế giới này không chỉ có bản năng mà còn sống bằng tình cảm. Những lúc sống bằng bản năng mình luôn tính toán so đo sự được, mất; sự hơn thua. Chỉ khi mình sống bằng tình cảm đến từ trái tim mới là lúc không có sự so đo được mất, cho vô điều kiện. Lòng yêu thương là kho tàng chứa đựng những việc làm nhân đạo. Minh sinh ra là một con người, mình có cả phần con và phần người. Có lúc mình sống bằng bản năng để tránh xa mọi cạm bẩy trong cuộc sống, có những lúc mình sống bằng tình cảm để biết yêu thương mọi người. Nhưng chỉ khi sống bằng tình cảm của trái tim mình mới thấy lòng thanh thản, thoải mái. Chỉ có những việc làm nhân đạo mới khiến mình yêu thương mọi người hơn, thấy cuộc sống này ý nghĩa hơn

DÙ SAO ANH VẪN SỐNG TRONG TIM EM

Có nhạc sĩ đã từng nói rằng:"cuộc đời là vậy. Có rồi mất.Đến rồi đi.Đừng hận mà yêu cả những dối gian. Yêu cả những ngày mưa chứ không chỉ yêu những ngày nắng đẹp.hãy đi, nếm trãi và cảm nhận...Bây giờ anh không còn là của em, ai cũng đã có cuộc sống riêng của mình.Sao giờ nhắc đến tên nhau vẫn còn cảm thấy đau.